Mình lập kế hoạch cho ngày mai mình sẽ làm gì, ăn gì, chơi gì. Mình lập kế hoạch cho tuần này, tháng này, năm này mình sẽ phải hoàn thành những đầu mục gì. Những cuốn sách gì cần đọc, những phim gì muốn xem, những người mình muốn gặp để giữ mối quan hệ. Đến bây giờ mình đã nhắm chừng những gì mình muốn làm trong năm sắp tới, rải đều cho từng tháng trong năm, thậm chí mình đã lập xong balance sheet, income statement, cash flow luôn rồi.
Thường thì thực tế sẽ đi chệch lếch so với những gì mình muốn, như năm ngoái chẳng hạn.
Mình có đọc được một bài trên spiderum về việc lập kế hoạch cho 10 năm (in đậm, nghiêng và gạch chân) bằng cách định nghĩa giá trị cốt lõi của bản thân (core personal value). Đại ý rằng giá trị cốt lõi này sẽ là nền tảng để bạn định nghĩa con người bạn và cuộc sống của bạn sau này, để rồi, trong bất cứ hoàn cảnh nào, gặp biến cố gì đi chăng nữa, bạn vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của bạn, thứ mà bạn tin rằng sẽ làm cho bạn hạnh phúc.
Mình thì chọn Continuous Improvement - liên tục hoàn thiện.
Mình là một người bình thường như bao người khác, xuất phát điểm của mình có thể còn thấp hơn rất nhiều người, nhưng kệ, miễn là mình nhận thấy rằng mình còn khiếm khuyết/yếu điểm/thiếu sót, mà mình MUỐN hoàn thiện thì mình sẽ cố gắng thay đổi nó, mỗi ngày, một chút một.
Một trong những điều mà mình luôn muốn cải thiện đó là KNOWLEDGE. Có lẽ mình hơi tham, nhưng thực sự là cải cảm giác thèm thuồng, khao khát biết thêm nhiều điều mới nó ám ảnh mình còn nhiều hơn cả vấn đề tiền bạc hay tình cảm.
Vậy là từ đó mình lập một bản kế hoạch, chi tiết hơn nữa cho kế hoạch 10 năm của mình, từng mốc thời gian mình phải đạt được những mục tiêu đó.
Và rồi mình thấy ngợp và mệt mỏi.
Vài người bạn thân thỉnh thoảng thắc mắc rằng tại sao mình phải gò ép bản thân mình như vậy? Sao không cứ sống thoải mái, let it go as it should be.
Nghe bài nhạc cho đỡ căng thẳng nào.
This song reminds me of those good time.
NHỮNG MẢNG MÀU CUỘC SỐNG
Mình đọc được ở đâu đó rằng, mỗi người đều mang trên mình một lăng kính cuộc đời, và tùy vào lăng kính bạn đang mang màu gì, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn có màu như vậy, quen mà nhỉ.
Mình mang một lăng kính không màu, ít cảm xúc.
Mình không may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả. Cảnh ba mẹ chạy cơm từng bữa với mình đã quá quen thuộc.
Nhớ có lần, cô giáo yêu cầu mỗi đứa học sinh phải có một cái bảng con và cây viết lông để trả bài đầu giờ mỗi tiết học. Buổi học sau đó, mẹ chưa đến kì lương nên chưa mua được cho mình, mình dùng tạm cái bảng con viết phấn, cô thấy vậy gọi lên đánh mình mấy cái vào tay trước mặt cả lớp, đến giờ mình vẫn chẳng hiểu tại sao mình bị phạt vì những lỗi không phải của mình. Vài chuyện khác tương tự xảy ra làm cho mình cười nhạt vào những người nói với mình rằng, "mình thấy đời đẹp v~ đ' mà".
Cho đến khi mình gặp một cô bạn, cô bạn ấy chỉ cho mình vài điều hay ho về cách nhìn nhận cuộc sống. "Cuộc sống là một đường thẳng, sự kiện này xảy ra sẽ làm tiền đề cho sự kiện tiếp theo. Hôm nay là sự tiếp diễn của ngày hôm qua và ngày mai sẽ là một ngày mới; chứ không phải cuộc sống là một vòng tròn, sáng đến tối và rồi tối đến sáng lặp đi lặp lại". Bạn ấy hay ở chỗ có thể nhìn ra được những điều nhỏ nhặt dễ thương trong cuộc sống mình, thứ mà mình cực kì thiếu.
Cho nên, mình cũng muốn thay đổi một chút, mình chuyển cái lăng kính cuộc sống của mình qua màu xanh lá, màu yêu thích của mình. Mình hi vọng nhiều hơn vào cuộc sống này, hi vọng nhiều hơn vào những gì bản thân mình nỗ lực sẽ đem lại kết quả như mình mong muốn.
Nói thì nói vậy thôi, hi vọng nhiều thì rồi sẽ thất vọng nhiều cho xem, những người xung quanh nói với mình như vậy.
Hi vọng ngày mai chứng khoán sẽ xanh
SHOULD I ALLOCATE THIS HAPPINESS AND ACCRUE THOSE SADNESS?
Vài khái niệm trong kế toán tài chính mà mình cảm thấy cực kì khó giải thích cho những người không làm trong ngành, và cho cả các học viên trong lớp mình đó là khái niệm về chi phí trả trước (prepayment - allocation) and chi phí trích trước (accrual - expense off).
Kiểu kiểu như là nếu xét trong một khoảng thời gian nào đó, năm 2018 chẳng hạn, nếu niềm vui của bạn nhiều hơn nỗi buồn thì bạn sẽ có lời, ngược lại là lỗ (profit or loss).
Giả sử bạn có một niềm vui nho nhỏ nào đấy chẳng hạn, bạn thích sẽ vui hết trong một ngày hay sẽ để đó, mỗi ngày đem niềm vui đó ra ngắm nghía một chút, kéo dài cho đến hết năm. Bạn chọn cách nào hơn, mình thì thích cách sau hơn.
Ngược lại, bạn chọn cách để cho nỗi buồn nào đó dằn vặt, quay quắt bạn trong một khoảng thời gian nào đó cho xong hẳn, hay sẽ muốn để cho nó âm ỉ trong lòng bạn mỗi ngày?
Ừ thì, niềm vui hay nỗi buồn vốn dĩ là cảm xúc của con người mà, nó xảy ra từ những phản ứng sinh hóa trong tế bào não của bạn, một ngày, một dây thần kinh A nào đó, chẳng hiểu vì lý do gì, kích hoạt một chuỗi phản ứng nói rằng "ê, buồn đi mày", ừ, thế là buồn.
Mà thực ra thì cũng chẳng có thước đo nào đo lường niềm vui hay nỗi buồn, liệu rằng việc qualified ACCA so với việc chia tay mối tình lâu năm thì chung quy lại bạn sẽ có lời hay lỗ. Chẳng ai làm vậy cả, phải không?
Như khi mình qualified ACCA, mình tự nhủ rằng mình cũng đã đạt đến một mốc thành công nào đó trong sự nghiệp và mình đã có một niềm vui để lâu lâu, vào những ngày gặp chuyện buồn, mình đem ra vui một ít hòng bù lại cảm xúc tiêu cực ngày hôm đó. Nhưng không, niềm vui đó chẳng mấy chốc mà tan biến, nhanh và gọn gàng, đến bây giờ thì niềm vui đó mình đã cất vào trong tủ cùng với cái bằng đó rồi.
Cơ mà, theo đúng nguyên tắc kế toán, thì, bạn có nên buồn hoài trong năm 2018 vì những chuyện đã xảy ra trong năm 2017 hay không?
NỖI BUỒN CỦA THẰNG CON TRAI
Nỗi buồn của những thằng con trai thì muôn màu muôn vẻ, đến rồi đi cũng bất chợt.
Như khi xem một bộ phim nào đó, thấy một câu chuyện gần giống của mình, kỉ niệm ùa về, thế là lại lăn ra buồn, một nỗi buồn man mác, không day dứt như trước, nhưng âm ỉ.
Hoặc khi lâu lâu được dịp tự hào về bản thân một khoảnh khắc nào đó, thì cuộc đời, luôn làm tốt trách nhiệm của nó, tát cái bốp vào mặt thằng con trai 26 tuổi, sau đó lên gối, xuống chỏ, dí mặt nó vào đám con nhà người ta và nói rằng, "ngưng ảo tưởng đi cưng, bằng tuổi mày người ta đã abc xyz rồi đấy".
Và rồi, nó lại buồn vì nó đã/mới 26 tuổi rồi/thôi.
Đã tốt nghiệp đại học được 4 năm.
Đã đi làm được 4 năm.
Người lớn thì nhìn vào nó rồi bảo, ôi dào, thằng trẻ ranh này thì biết gì, rồi đánh giá nó không bằng những gì nó đã làm được mà bằng số năm nó sống trên đời, bằng bao nhiêu ly bia nó có thể uống.
Còn nó thì tự thấy rằng nó 26 tuổi, cái tuổi mà được người lớn quan tâm đặt cho câu hỏi muôn thuở, con đã ổn định chưa, khi nào con mới ổn định?
Vậy thì ổn định là gì? Là có một công việc thu nhập ổn, là có nhà, có xe? Sống không lo nghĩ về tiền bạc?
Mình chẳng biết, thế là mình lại buồn.
Buồn đ*o gì buồn hoài thế?
MỆT KHÔNG?
Có mấy bữa về nhà sau lớp dạy mệt mỏi, ăn vội vàng gì đó rồi lăn ra ngủ, cầm điện thoại, thèm một tin nhắn hỏi kiểu "mệt không anh?" như ngày xưa. Nhưng rồi chẳng có gì, thôi thì lại tự nhủ rằng, mình đang đeo một lăng kính màu của hi vọng, và mình được quyền trông đợi những gì tốt đẹp nhất sẽ xảy đến, theo cách mình muốn.
Thử đứng nói liên tục 3 tiếng coi mệt không?
À, chúc mừng đội tuyển Việt Nam!
4.5* nha, vẫn nhìn ra được một miếng già nua trong này, sống cho đúng với tuổi nha anh nha :)))
ReplyDeletedislike, as always.
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete