Wednesday, September 5, 2018

Lí do lí trấu

Nhận được email báo có comment làm mình chợt nhớ ra mình có sở hữu cái blog này. 

Số lần view vẫn tăng đều đều hàng ngày, phần lớn đến từ những bài viết chia sẻ nhiều hơn những bài viết linh tinh đầy u ám về câu chuyện tình sến súa năm nào. Lâu lâu mình nghĩ, hay là ẩn hết những bài đó đi, vốn dĩ mình đâu có thích show những chuyện cá nhân của mình cho người khác biết. 

Thôi kệ, cứ để vậy đi, đây là góc nhỏ của riêng mình. Những post dù vui hay buồn được viết trên này, không dụng tâm để cho người khác đọc, chỉ là để kể lể về vài ba câu chuyện trong hành trình cuộc đời của mình, ghi lại để nhớ, hoặc để quên. 

Thỉnh thoảng nhận được vài lời cảm ơn từ những người bạn chưa quen, cảm ơn vì những bài viết của mình, những kinh nghiệm mình chia sẻ, trong lòng thấy có một niềm vui nhè nhẹ, ừ, những gì mình làm vẫn còn có ích cho nhiều người. Tự dặn lòng sẽ phải suy nghĩ nhiều chủ đề để viết hơn nữa, sẽ làm cho blog của mình là một địa chỉ quen thuộc của nhiều bạn cùng đam mê, cùng sở thích với mình.

Nhưng rồi lại chẳng làm được. Vì abc, xyz gì đó. 

Chẳng có lý do gì cả, tại mình lười (và bận) thôi.



Gần đây mình có đi dạy, nói là đi dạy cho oai, thực ra mình thấy công việc đó chủ yếu là đi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mà mình biết cho các bạn sinh viên. Những kinh nghiệm, kiến thức đó, mình đã phải trả một cái giá không rẻ để nay có thể truyền đạt lại cho các bạn, đọc feedback sau mỗi khóa, có chút vui vì được khen, có chút nhíu mày lúc được phê bình nhưng tựu trung, công việc này đem lại cho mình nhiều niềm vui thay vì những tối vùi đầu vào vài quyển sách khô khan hay cào phím sau màn hình máy tính tranh luận với một thằng ất ơ nào đó trên mạng về cung hoàng đạo ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của bạn. 

Có những ngày, đúng giờ về là mình ba chân bốn cẳng ôm balo ra khỏi công ty cho kịp giờ đi dạy, gặp ngày hên hên trời mưa tầm tã, đoạn đường kẹt xe dài tăm tắp trước mặt làm mình nghĩ, hay là cho lớp nghỉ hôm nay, mưa như vầy chắc chẳng ai đi học đâu. 

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại thôi, vuốt mặt cho nước mưa chảy xuống rồi lại nhích từng cm một cho đến trung tâm. Thấy lớp đông đủ không thiếu một ai, bao mệt nhọc tan biến thay vào đó là sự hào hứng, tự trách mình sao lại để những suy nghĩ tiêu cực đó xuất hiện trong đầu.

Cơn mưa hồi chiều chưa chấm dứt và kéo dài đến tận khuya, quãng đường về đã xa nay còn xa hơn với những bản hợp tấu của mệt, đói, bực bội, chán nản. Những cảm xúc tiêu cực của một ngày dồn hết về những giờ cuối cùng. 

 Không ít lần mình tự hỏi, "sao phải cực chi vậy, mình đâu có cần tiền đến thế?"

Nhưng rồi qua ngày hôm sau lại hết, vẫn tung tăng đi làm, vẫn hào hứng đến lớp. Để bữa khác sẽ viết dài hơn (lại hẹn). 

Thôi, đại ý là muốn kể lí do tại sao dạo này mình lười viết blog đó mà, hứa sẽ trở lại một ngày không xa. 

Chúc ngủ ngon.

P/s: mai công ty có thưởng. 




  1. So sweet :))) Cố lên anh!!! Sharing về technical knowledge hay personal life gì cũng có ích hết nè ღゝ◡╹)ノ

    ReplyDelete
  2. Thông qua blog này mới thấy a khác hoàn toàn so với ngoài đời.
    Blog là nơi lưu trữ kỷ niệm mà, nếu việc viết ra làm a relax thì cứ viết thôi. Ủng hộ lượt view dài dài.

    ReplyDelete
  3. Chê sách chán thì chăm viết vào nhé, đệ đây sẽ đọc thay cơm 🤣🤣🤣

    ReplyDelete

Start typing and press Enter to search